Rời Đà Nẳng

Đà Nẳng 30/4

Ngày hôm sau Đà Nẵng hoàn toàn lọt vào tay VC. Có tin đồn thất thiệt BS Lương, trưởng khu giải ngoại thương, làm thị trưởng Đà Nẵng. Anh đã lên đài phát thanh kêu gọi nhân viên các cấp nếu còn ở lại Đà Nẵng ra trình diện tại TYV DT làm việc để săn sóc các bệnh nhân. Bốn chúng tôi vào TYV và được BS Phạm Văn Lương giới thiệu với ban chi Huy VC vừa vào tiếp thu TYV. BS LQT một y sĩ giải phẩu khác của TYV cũng đến trình diện ngày hôm đó. Trong buỏi tiếp xúc đầu tiên, VC khuyên chúng tôi yên tâm tiếp tục làm việc và trấn an các bệnh nhân “ngụy” và hứa cho phép họ được ở lại điều trị cho đến khi lành mạnh. Khi tôi đi thăm các trại bệnh, thảm cảnh đau lòng phơi bày trước mắt: vô số thương bệnh binh VNCH đã âm thầm lặng lẽ qua đời ngay trên giường bệnh vì không ai thuốc thang săn sóc. Ban chỉ huy VC bề ngoài ra vẻ nhân đạo hứa chữa trị các thương binh VNCH nhưng sau đó lại ra lệnh chúng tôi “đuổi cổ bọn ngụy ra khỏi TYV càng sớm càng tốt để lấy chỗ cho ‘thương binh của cách mạng’ sắp được chuyển tới”. Tôi lại phải nói khéo để các bệnh nhân VNCH hiểu ý và tự ý rời TYV.

Tôi cần nhắc tới một nhân vật đặc biệt của TYV DT, y sĩ giải phẩu thần kinh Lê Ngọc Dũng. Ngay từ lúc TYV bị VC vào chiếm đóng đã có mặt BS Dũng, hăng hái làm việc bên cạnh bộ đội; nhưng trái ngược với bọn tôi, những hàng binh bại tướng, BS Dũng đã lột xác, lộ ra chân diện là một tên VC nằm vùng. Đồng nghiệp Việt Kiều của BS Dũng thường nhận xét BS Dũng đã phản nước, phản bạn, vì được VNCH ưu đãi cho ăn học thành đạt, quyền cao chức trọng, để rồi bị chàng muối mặt phản phúc.

Ngày đầu tôi trực, VC cho biết sẽ đưa về một cán bộ cao cấp bị thương nặng cần được cứu chữa gấp và chúng cho một tên bác sĩ VC cùng tôi giải phẫu tên cán bộ cao cấp kia. Lúc bấy giờ đã có một số y tá của TVY DT trở lại làm việc và đã gầy dựng lại được một hai phòng mổ có thể dùng được. Tên BS VC ỡm ờ lúng túng không biết cầm dao kéo chỉ đứng nhìn, lại trả lời nhát gừng vô nghĩa các câu hỏi của y tá. Toàn ban chỉ huy VC đứng bao quanh xem tôi mổ, súng ống tận răng không hiểu có phải để giám sát tôi, mỗi tên dùng một khăn tay che mặt trông rất khôi hài lạc lố bịch. Cuộc giải phẫu diễn tiến tốt đẹp, tôi và các y tá cùng làm việc ăn khớp nhịp nhàng vì đã quen lề lối thói quen nhau bấy lâu. Tên cán bộ cao cấp VC được cứu sống tuy phải chịu mất một cánh tay. Sáng hôm sau trong buổi họp, VC “bồi dưỡng” (thưởng công) tôi và các y tá phòng mổ kể cả y tá gây mê đã giúp tôi đêm qua 50 grams đường cát và một hộp sữa đặc để chứng tỏ sự rộng rãi hào phóng của “kách mạng” đồng thời chỉ định tôi vào chức vụ “trưởng khu giải phẫu cấp cứu”. BS Phạm Văn Lương dơ tay phát biểu xin tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm ấy thay tôi nhưng đã bị tên chánh trị viên VC hằn học gay gắt bác bỏ trước sự hiện diện chứng kiến của những thuộc cấp cũ của anh. Sự tổn thương uy tín này cùng nhiều yếu tố khác sau này có lẽ đã đưa đến cái chết tự sát của anh trong trại tù cải tạo Kỳ Sơn.

Để dễ dàng cai trị kiểm soát Đà Nẵng, VC liên tục kêu gọi dân chúng nên rời Đà Nẵng về quê làm ăn sinh sống và hứa sẽ dễ dãi cấp giấy phép đi đường. Ngay sau ngày bị chỉ định làm “trưởng khu giải phẩu câp cứu” tôi và BS Bửu ra chợ Cồn mua mỗi đứa một bộ bà ba đen, một nón tai bèo và một đôi dép râu, giả làm thường dân xin giấy phép đi đường về quê ở Đà Lạt (Saigon hãy còn do VNCH kiểm soát). Hai chúng tôi trà trộn vào đám đông dân chúng di chuyển ra khỏi Đà Nẵng trên chiếc Vespa với bình xăng đã được đổ đầy từ chiều hôm trước, chúng tôi cũng mang theo một bình xăng phụ độ 2 gallons do BS Bửu ngồi phía sau ôm giữ.[1] Hành trang chỉ vỏn vẹn một tấm trải giường tương đối còn mới dùng để đắp khi trời lạnh. Len lỏi giữa đám đông, chúng tôi tìm đường ra Quốc lộ 1 xuôi về Nam. Ý định là chạy càng xa Đà Nẵng càng tốt, nếu xe bị hỏng máy chúng tôi sẽ bỏ lại bên đường và lội bộ về Saigon. Vô số người đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần di chuyển trên Quốc Lộ 1 bằng đủ mọi phương tiện: xe đạp, xe gắn máy, xe bò, xe ba bánh…, hiếm hoi mới thấy một xe đò chất đầy người và hành lý còn hầu hết đi bộ. Rất nhiều người mất trí vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết vừa gọi tên thân nhân.

Chúng tôi chạy bất kể đêm ngày chỉ dừng lại để dưỡng xe khi vào một thôn xóm hay làng xã để mua xăng và thức ăn uống; bình xăng phụ chỉ được dùng tới khi tối cần. Mỗi khi quá mệt mỏi chúng tôi ghé vào một căn nhà bên đường xin phép chủ nhà cho nằm nghỉ ngoài hiên.


[1] Hai BS Tuấn và Trung sau khi trình diện tai TYV DT đã về nhà riêng và không còn liên lac với chúng tôi nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s