Ma Cốc – Đức Hùng, Kiến Trung

                                       ĐỪNG TƯỞNG MA CỐC – tác giả ĐỨC HÙNG

( Kính tặng Thiền Giả Vi Phát )
Đừng nghĩ bề ngoài chỉ thế thôi !
Tưởng như ngồi đấy mỉm cười chơi !
Ma tan, Quỷ biến khi thâm hiểu
Cốc : Đã thành muôn Giác vượt khơi ! (1)

Cước chú :
(1) Cốc : Nguyên nghĩa là khe núi ở vùng xa xôi , hẻo lánh, như “ thâm sơn cùng cốc “

  Bài thơ họa : ĐỪNG TƯỞNG – tác giả Kiến Trung

ĐỪNG cậy quyền-uy ĐẢNG đấy thôi ! 
TƯỞNG rằng DÂN VIỆT món ĐỒ CHƠI ! 
* < ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ > nhưng không hiểu ! 
* *TÍCH- TRỮ cho nhiều , trôi biển khơi ! 
   
Cước chú :
* < ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ > : Đảng  Cộng sản Việt Nam kiêu- căng tự xưng là :<ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ > của cả loài người. 
* *< TÍCH- TRỮ cho nhiều , trôi biển khơi ! > : ý nói bọn tư bản đỏ Cộng sản Việt Nam vì lòng tham lam ,ích-kỷ , tàn ác ,tham nhũng, bóc lột nhân dân tận xương tủy, để làm giàu bất chánh , nhưng theo Thiên cơ và luật nhân quả thì sẽ có ngày họ sẽ chứng kiến cảnh < Của thiên , trả địa > sẽ xảy ra trong vài năm sắp đến.

Advertisements

Chi Lan – tác giả Kiến Trung, Đức Hùng, Sĩ Nam

                                             CHI-LAN (Thánh Ngôn Hợp Tuyển)

Chi-lan mọc lẫn cỏ hoa thường
Chẳng để mũi gần ,chẳng biết hương
Hiền-sĩ rủi sanh đời bạo-ngược !
Dẫu trong thánh-đức cũng ra thường !

          Thơ-họa : Chi-lan – Tiêu Kiến Trung

THẾ GIAN BIẾN ĐỔI SỰ VÔ-THƯỜNG 
Quân-tử, hiền nhân nêu tấm gương 
Dẫu cho sóng gió, đời xuôi ngược
Tâm-Đức sáng soi, muôn nẻo đường 
    
Tâm-Đức sáng soi muôn nẻo đường 
Sống sao tươi đẹp, hoa nhiều hương 
Thăng-trầm gian-khổ đời xuôi ngược 
Bền vững bước đi trên chánh đường.

Bài Họa: CHI LAN – tác giả Đức Hùng

Chi họ cỏ xanh, dáng vẻ thường
Lan trông khiêm tốn, nét hiền lương
Bền thân, dẻo lá, dù xuôi ngược
Mãi chọn dung thân cảnh rất thường 

Mãi chọn dung thân cảnh rất thường
Bền Tâm, vững Chí sống kiên cường
Lan tràn Kẻ Ác : Không lùi bước
Chi sợ Quân Gian, quyết chẳng nhường ! 

Chi sợ Quân Gian, quyết chẳng nhường !
Lan không hề ngại phải phơi sương
Bền gan chiến thắng Loài Vô Đạo
Mãi dựng cho đời một Tấm Gương ! 

Mãi dựng cho đời một Tấm Gương !
Bền lòng đối phó biến khôn lường
Lan ngôn cộng hưởng vang vô tận
Chi phải lo Đạo chẳng tỏ tường ?

Đường luật – Chi Lan – tác giả Sĩ Nam

Một cánh hoa vàng ưng ửng thôi
Li ti vẫn làm đẹp cho đời
Lá non tạo dáng mơn mơn thắm
Cọng nhỏ vươn mình ngó ngó chơi
Sống cạnh cây to không héo úa
Nằm bên cỏ dại vẫn xanh ngời
Đâu thua mai cúc ba ngày Tết
Tỏa sắc khoe hương đứng giữa trời!

Đoá Vô Ưu – tác giả Đức Hùng 

Bình dị đơn sơ chỉ thế thôi !
Sắc, Không, Còn, Mất để cho đời
“ Ta Đi “, lời đẹp như hồng thắm ! (1)
“ Mỗ Đến “, thân tàn tựa thú chơi ! (2)
Sư Đệ, tình thâm đừng héo úa
Đồng Môn, nghĩa nặng vẫn tươi ngời
Hết lòng, tận lực : Vui như Tết !
Tựa Đoá Vô Ưu nở ngập trời !

Cước Chú :

(1) “Ta Đi “: Lời để lại của Lục Tổ Huệ Năng ngay trước khi Ngài viên tịch và để lại Kim Thân Bất Hoại cho đến bây giờ mà Khoa Học nhân loại không thể giải thích được ! Đây có thể coi là Lời Nói Vĩ Đại, Cao Siêu của một Vĩ Nhân Đắc Đạo mà nhân loại vẫn chưa hiểu hết được Thông Điệp này !

(2) “Mỗ Đến“: Lời của Julius Caesar, một trong những Danh Tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, báo với Viện Nguyên Lão La Mã sau khi chinh phục xong xứ Babylon : Veni, Vidi, Vici , “ Ta đã đến ( Mỗ đến ), đã nhìn thấy, đã chiến thắng “Tuy nhiên, chắc vì Sát Nghiệp quá nặng nên Julius Caesar bị ám sát chết bằng giao găm tron g một hòa cảnh “ TƯỞNG NHƯ CHUYỆN ĐÙA CHƠI “. Có lẽ là “ Ai gieo Nhân nào sẽ nhận Quả nấy !”.

 

Khai bút Mậu Tuất – Trần văn Lương, Tôn Thất Hùng

 Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất – Trần văn Lương
 
Tết nhất mon men đến tận nhà,
Lòng càng thêm tiếc nhớ quê cha.
Lời ca thuở ấy còn vương vấn,
Điệu nhạc năm nào vẫn thiết tha.
Đọc bản tin xa, hồn ủ rũ,
Lần trang sử cũ, lệ chan hòa.
Trên tà áo gấm về khoe sắc,
Hai chữ “vượt biên” ắt đã nhòa!

Đầu Xuân Khai Bút – Tôn Thất Hùng
   
Tết đến trần gian trăm sắc hoa
Hương xuân dìu dịu tiết xuân hòa
Nhà nhà vui nhộn người hớn hở
Xóm xóm yên vui tiếng chim ca
Hải ngoại đón xuân giữ truyền thống 
Quê nhà pháo Tết nhớ thiết tha
Hồn thiêng sông núi về chứng kiến 
Con cháu Lạc-Hồng Tết phương xa
  

 

Where is the future of Vietnam? – Tiêu Kiến Trung

Vietnam is a dangerous and inhuman place to live, not because of Vietnamese communist are evil but because of a majority of Vietnamese who do not do anything about them or do anything to modify or change this bad system of ruling. This is the main reason of Vietnamese communist ‘s survival for a long time  (  it lasted 73 years in North Vietnam ( from 1945 to 2018 ) and it already lasted 43 years in South Vietnam since 30/4/1975 when Vietnamese communist violated  Paris agreement  (27/1/1973)  by using military force to invade and  take over South Vietnam .
The incapable and idiotically leaders of Vietnamese communist party have led Vietnam to social disturbance, economic crisis, financial instability.  The risk of bankruptcy and collapse are very high in this year of 2018 and the coming year of 2019.
1) Vietnamese communist leaders have failed to maximize economic self -sufficiency to reduce dependence on China, Russia and western countries.
2) Vietnamese communist leaders have failed to reconcile with Vietnamese refugees who are living in overseas. They have failed to unify the mind of Vietnamese people inside and outside of Vietnam
3 )Within the Vietnamese youth and military , the dissatisfaction with what was seen as a compliant stance  of  taking side  of Chinese Communist  of Vietnamese communist leaders , had intensified .                                                                                                    4) The discontent and restlessness were most evident among the youth, former cadres, middle ranking officers and low ranking officers.  Radical voices demanding a policy of openness and an effective government and a more assertive foreign policy gained support.
Continue reading

Cảm tác truyện Cướp Đỏ – Đức Hùng – Sĩ Nam – Kiến Trung

(Cảm tác đọc truyện “Cướp Đỏ“ của Nguyễn Sĩ Nam ) – Tứ tuyệt – Đức Hùng

Truyện Hòn Chồng nước mắt tuôn rơi !
Ngắn ngủi cuộc đời có thế thôi ?
Mùa cá Trí Nguyên: Hồ uất hận !
Xuân nào Cướp Đỏ chết, tàn hơi ?

Cảm tạ Bùi huynh – tác giả Sĩ Nam

Truyện thật đoanh tròng nước mắt rơi.
Ngắn như đời chỉ một giây thôi
Mùa đau cá chết người thương hận
Xuân đến Chủ Hồ cũng tắt hơi!.

Cá Chết ! Người Thương Hận – Đức Hùng 

Cá Trí Nguyên mồ hôi máu xương.
Chết, trù, hăm dọa, quyết không nhường !
Người dân đảo cần cù, lam lũ
Thương hận thiên  thu Bọn Cướp Đường !

Cá Chết Người Thương Hận – Sĩ Nam

Cá chết ! Người đau đến tận xương!
Chết trong tức tưởi chẳng khoan nhường
Người thề diệt hết luôn bè lũ
Thương hận ngàn năm bọn thú đường!

                                       Bầy cướp đỏ – Tiêu Kiến Trung

Dân Việt khóc la , lệ đổ rơi !
Cũng vì Đảng Cộng , lũ tanh hôi !
Đất nước bao giờ tan oán hận ?
Khi nào ma quỷ mới tàn hơi ?

Gởi Tiêu Kiến Trung  – tác giả Đức Hùng

Tiêu biểu tinh thần chống Cộng cao !
Kiến văn đầy đủ, chí anh hào
Trung trinh nhất mực, hờn vong quốc
Son sắt , xin cho ngả mũ chào !

 

Cướp Đỏ – tác giả Sĩ Nam

(Viết theo lời tường thuật của chính nạn nhân, nguyên chủ nhân Hồ Cá Trí Nguyên KH/NT).

Có ai về miền thùy dương cát trắng Nha Trang, chắc không thể nào quên những cảnh đẹp kỳ diệu nơi đây. Bờ biển trong xanh bốn mùa lộng gió với hàng dừa cao thong thả ngã nghiêng. Bờ đá Hòn Chồng ầm vang tiếng sóng với những cặp tình nhân nồng đậm yêu đương. Tượng Phật Tổ cao vời vợi với đôi mắt dịu hiền nhìn về những cánh đồng xanh bát ngát. Nhà thờ Núi cổ kính, cao vút giữa trung tâm thành phố như một kỳ quan. Đền Tháp Bà ẩn hiện trong đám cây xanh soi mình xuống giòng sông êm trôi như giải lụa. Xa hơn nữa dọc theo bờ biển về phiá cuối thành phố là xóm Cầu Đá nên thơ như chiếc mũi dọc dừa trông ra biển. Nơi đây du khách muôn phương có thể đáp tàu nhỏ đi du lịch hay đi cắm trại ở các đảo xa như Hòn Yến, Hòn Rùa, Bãi Miếu… và nếu ai là người sành điệu chắc không khỏi một lần đặt chân lên Hồ Cá Trí Nguyên. Cái hồ cá tuyêt diệu này đã có một lịch sử kỳ bí không ngờ và đến nay nó vẫn còn là một vết thương đau nhói trong đầu của bác Sáu ngư dân – chủ nhân hồ cá.

Mùa Xuân năm 1978, tôi có dịp dặt chân lên hòn đảo nhỏ này. Chiếc xuồng câu nhỏ xiú gắn máy đuôi tôm của một dân chài tật nguyền ở làng Vĩnh Nguyên đã đưa tôi ra đó. Không đầy một tiếng đồng hồ từ trong bờ ra, anh thuyền chài đã tắt máy cho nó lướt êm ả vào cửa họng của đảo. Hai bên là những dãy núi đá dựng đứng khổng lồ như một bức trường thành ngăn gió từ ngoài vô. Ở trên cao trông xuống, hòn đảo có dáng dấp một hình chữ U. Mặt nước trong xanh và phẳng lặng như trang giấy, gió hiu hiu thổi làm dịu mát cả tâm hồn đang đau thương vì cuộc sống. Phía trước mặt, những bức tượng đá cao hơn ba thước nổi trên mặt biển và chia ra từng ô hẳn hoi, chu vi có đến hơn hai ngàn thước. Những bức tường này tự dưng đập vào mắt tôi làm choáng váng cả đầu óc.

– “Tới rồi”. Anh thuyền chài buông một câu khô hơn củi mục làm tôi ngớ mắt ra chưa kịp cám ơn, vội vã thò chân xuống bờ nước lạnh tanh như đồng. Chiếc thuyền nhẹ lướt tấp gọn vào bờ, sau đó anh thuyền chài tập tễnh với chiếc nạng gỗ dẫn tôi đi gặp chủ nhân hồ cá. Một ông già trạc tuổi 60, gầy đét như que củi ra đón tôi. Gương mặt, chân tay và thân hình ông già đen như than hầm nhưng vẫn còn ánh lên nét rắn chắc của một người suốt đời miệt mài làm viêc. Tôi không tưởng tượng nổi đây là Bác Sáu – chủ nhân hồ cá Trí Nguyên. Cái hồ cá mà cuộc đời của nó và Bác Sáu chỉ thấy ở trong truyện giả tưởng.

Bác Sáu dẫn tôi vào một cái nhà Thủy tạ ngay chính giữa hồ, cấu trúc bằng gỗ lim, gụ, tuy có nhạt màu vì thời gian nhưng không có mưa gió nào làm nó suy suyễn được. Nó nổi lên mặt hồ như một con rùa vàng trồi lên mặt nước. Các chân cọc bốn bên đóng sâu dưới đáy nước, không biết sâu tới đâu. Bên trong bàn ghế tương đối ngay ngắn tuy nước màu vecni cũng đã sờn phai nhiều rồi. Khách du phương có thể ngồi bên cửa sổ tha hồ ngắm các đàn cá tuyệt diệu đủ màu, đủ sắc đang nhởn nhơ khoe mình dưới ánh nước trong xanh biếc.

Vì hôm nay là ngày đầu Xuân nên khung cảnh nơi đây có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Giờ này là 9 giờ sáng, bên ngoài người đi xem cá đông như kiến cỏ, đang chậm rãi bước đi trên các bờ hồ, cặp mắt nào cũng chúi xuống nước để nhìn cho rõ. Đặc biệt chỉ thấy toàn khách bộ đội, cán bộ, con cháu của chúng không biết từ đâu mọc lên nhiều không đếm xuể. Tiếng cười nói trò chuyện vang lên như một tổ ong, nghe phát rợn óc.
Continue reading

Kỷ Niệm Website QGHC- Đức Hùng – Sĩ Nam

Ngày 16/02/2018 tức mồng Một Tết Mậu Tuất, sau 5 tuần ra mắt độc giả, Website QGHC đã có 2745 lượt người vào xem. Thi sĩ Đức Hùng và Sĩ Nam có thơ rầng:

Hai Bẩy Bốn Năm – tác giả Đức Hùng

Hai chốn quê nhà luôn nhớ thương
Bẩy lần uốn lưỡi, động muôn phương !
Bốn bên ràng buộc thân tình nguyện !
Năm tháng nên công, sẽ tỏ tường !

Tặng Bác Giữ Vườn – tác giả Sĩ Nam

Hai ngàn mấy lượt thấy mà thương
Bẩy bó trông vườn bón tứ phương.
Bốn góc trời Nam cùng ước nguyện  
Năm nay chúc bác mãi tinh tường !