Truyện ngắn

1) Mẹ mù.

Vào những năm Trung học đệ nhất cấp, tôi được bạn bè kềm cặp dạy dỗ đánh đàn Guitare. Sau đó, tôi tự học thêm theo sách của Caruly và Léo Laurant. Con nhà nghèo ở tỉnh nhỏ (Bến Tre) bọn chúng tôi làm gì có phương tiện học đàn Piano, Violon v.v.. Ông anh con người bác cho tôi cây đàn Guitare cũ hiệu An Phú, tôi mừng húm. Tội nghiệp trong đám bạn tôi, vài ba đứa chỉ có đàn Banjo, Mandoline hay cây kèn Harmonica. Còn hầu hết chỉ biết đánh đáo, đá banh, hay chơi bóng bàn v.v.

Khi rời quê nhà lên Sài gòn học đại học, tình cờ đi ngang qua đường Hồng Thập Tự, tôi thấy lớp dạy Guitare của giáo sư Nam Phong. Ông tốt nghiệp học viện âm nhạc Paris và đã từng làm Recital de Guitare Classique tại Pháp (biểu diễn Tây Ban cầm cổ điển). Tôi vào chào thầy, bái sư và xin theo học. Thầy dạy kèm cho tôi vài tháng, thì tôi cạn tiền đóng học phí, nhưng không dám nói sự thật. Khi tôi xin nghỉ học, thầy phán một câu “đủ trình độ để thi vào trường Quốc gia Âm nhạc rồi đó”.

Thú thật, nghe thầy nói thì mừng, nhưng cha mẹ tôi đời nào cho tôi vào học cái trường thời thượng đó. Các cụ cứ quan niệm xướng ca vô loại (nghề ca hát, đàn địch, không được xếp loại). Xã hội ngày xưa được chia làm 4 giai cấp: Sĩ, Nông, Công, Thương. Kẻ sĩ là người có học, được trọng vọng nhất, rồi đến các nhà nông trồng lúa, chăn nuôi để tạo lương thực cho thế gian. Công là các nhà kỷ nghệ công nghiệp, chế tạo hàng tiêu dùng. Sau cùng mới đến thương gia, tuy buôn bán giàu có (phi thương bất phú) nhưng lại bị các cụ xếp vào tận cùng xã hội, vì các cụ quan niệm rằng đã buôn bán tất phải lanh lợi gian xảo, thiếu đạo đức.

Chính vì cái quan niệm xướng ca vô loại đó, mà tay nghề đàn địch của tôi bị ngưng phát triển. Để làm vui lòng cha mẹ, tôi phải theo học ngành Sư phạm. Một nghề vừa có đạo đức, vừa được xã hội trọng vọng. Việt nam ta có câu ca dao “Muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” – hay là thành ngữ “Quân, Sư, Phụ”. Sướng thật, thầy chỉ đứng sau ông Vua trong bậc thang xã hội.

Đang tuổi sinh viên mới lớn, biết yêu biết diện, tiền bạc trở thành nhu cầu cấp bách, tôi phải nghĩ ra cách kiếm tiền. Tôi dạy kèm tư gia và mở lớp dạy tại nhà trọ. Tôi dạy Toán Lý Hoá. Thời đại nào các môn này cũng ăn khách, và thật bất ngờ, lớp dạy đàn Guitare cũng mang đến cho tôi khá nhiều tiền.

Học trò của tôi thượng vàng hạ cám. Nhìn cách ăn mặc, xe đưa đón, hay hiệu đàn mà các em mang đến để thực tập, tôi biết rõ giai cấp xã hội của phụ huynh. Dạo đó em nào ôm theo cây Marquez giây bằng nylon là thượng lưu lắm. Có phụ huynh ngừng xe hơi đầu ngõ cho con đi bộ vào nhà tôi. Có người lạng Honda đến tận cổng, bỏ con xuống rồi rồ máy vọt đi. Cũng có người dắt con thơ, đưa con đến tận lớp học.

Với các lớp Guitare, tôi chỉ hướng dẫn sơ cấp, cho các em biết đánh đàn, biết đệm cho người hát, với khoảng mười lăm hợp âm căn bản và theo một số thể điệu (slow, boston, valse, tango, rumba, chacha v.v.). Sau đó tôi giới thiệu các em đến lớp Trung cấp của giáo sư Nam Phong để tiếp tục học. Có thể vì tôi thu học phí rẻ, nên khoá nào tôi cũng có năm sáu đệ tử. Một hôm có một em trai khoảng 12 tuổi tên Minh, đi theo cô chị tên Loan, thập thò đến trước cửa xin theo học Guitare. Tôi muốn gặp phụ huynh, nhưng cô chị thưa “không có cha, mẹ thì đau yếu”. Tôi cũng là con nhà nghèo, nên khi gặp các trường hợp này, tôi rất dễ dãi, đôi khi tôi giảm học phí, để khuyến khích các em.

Thông thường, các em đến học Guitare, đa số đã biết quọt quẹt chút đỉnh, cho nên ít khi tôi phải bắt đầu từ bài vở lòng. Riêng đối với Minh, tôi phải dạy từ A đến Z, theo giáo trình của Will Schmid. Phải dạy luôn nhạc lý, như tên các notes nhạc, cao độ, trường độ v.v.. Rồi tên các notes nhạc trên dây đàn số 1, tên các notes trên dây số 2, tên các hợp âm v.v.. Khổ nỗi em lại không có đàn để thực tập. Hoàn cảnh của Minh khiến tôi nhớ lại các bạn tôi ngày xưa ở tỉnh nhỏ cũng nghèo như vậy. Cha mẹ chỉ mua cho con tập sách đi học, ai dư tiền mà đi mua đàn và đóng học phí cho con học nhạc?.

Bù lại Minh học rất chăm chỉ. Sau giờ học, em xin ở nán lại nhà trọ của tôi để thực tập và chờ Loan đến rước về. Hai năm sau Minh hoàn tất trình độ sơ cấp, nhưng lấy tiền đâu để theo học lớp cao hơn?. Tôi đắn đo mãi, sau cùng đánh bạo thưa với thầy Nam Phong để cho Minh theo học miễn phí. May thay thầy Phong nhận lời. Rồi một năm nữa trôi qua, Minh ghé nhà báo tin cho tôi biết em đã đậu học bỗng vào trường Quốc Gia Âm nhạc. 
Trong niềm vui đó, tôi đã mua tặng Minh cây đàn cũ hiệu Fender Acoustic Guitare, để em có đàn xách đi học với người ta. Dù là đàn cũ nhưng vẫn còn tốt, thùng đàn sơn dầu lên nước bóng láng, tiếng kêu thanh và ngân trong trẻo. Minh nhận đàn, ôm tôi khóc một hồi lâu. Loan, chị của Minh, cũng mau nước mắt, khóc rấm rứt, rồi lí nhí cám ơn tôi và ôm đàn dắt em ra về.

Minh và tôi chia tay từ đó. Tôi tốt nghiệp ra trường đi dạy, không còn phải vất vả kèm trẻ tại tư gia, hay mở lớp dạy đàn và tôi cũng đã thay đổi chỗ ở. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm thầy Nam Phong, dạo đàn cho thầy nghe, để nhận thêm những lời chỉ dẫn của thầy. Một hôm, vừa ghé thăm thì thầy chìa cho tôi xem hai phong bì to và hỏi:
 – Đố toa biết cái gì đây? 
Tôi lắc đầu chịu phép, nhưng cũng chọc quê:
– Thầy lập gia đình hả?
Thầy Phong cười ha hả đáp:
– Vừa thôi, nếu moa mà cưới vợ thì chỉ gởi cho toa một thiệp thôi chớ. Đây là thiệp mời đi nghe hoà nhạc, của cháu Phan Ngọc Minh.

Tôi chưng hửng quên mất Minh là ai. Nhưng rồi cuộn phim dĩ vãng hiện về. À thì ra bé Minh học lớp Guitare của tôi những năm về trước. Tôi hẹn đi chung với thầy Nam Phong đến dự buổi hoà nhạc.
Sáng Chủ nhật trời đẹp. Tôi đến Hội quán Tao đàn, nằm ngay góc đường Nguyễn Du và Huyền Trân Công chúa, sát cạnh trường Quốc Gia Âm nhạc. Thầy Phong đã có mặt và chờ tôi trước cửa. Hội quán Tao đàn vốn của người Pháp xây cất, có thính đường, sàn nhảy và bar rượu.

Sau khi trình thiệp chúng tôi được mời vào trong. Vừa vào đến hàng ghế chỉ định, tôi ngạc nhiên thấy một cô gái trẻ đẹp, khoảng 20 tuổi, đứng lên vòng tay lễ phép chào. Cô ấp úng hỏi “Anh có nhớ … Loan không?”. À thì ra Loan, chị của Minh. Sau nhiều năm xa cách, Loan lớn phổng phao và đẹp nõn nà. Loan giới thiệu chúng tôi với mẹ cô. Tôi bị sốc, vì mẹ Loan mù cả đôi mắt. Một người đàn bà mù, không chồng, nuôi con ăn học, quả thật là chuyện không đơn giản trong một đất nước chiến tranh điêu linh. (Về sau tôi được biết bà và Loan có sạp bán báo và thuốc lá). 

Đúng giờ, buổi hoà nhạc bắt đầu. Thính đường lặng thinh. Chương trình sắp xếp hợp lý, một học sinh lớp lớn trình diễn, xong đến một học sinh lớp nhỏ, một màn độc tấu tiếp theo một màn hoà tấu, hay đơn ca hợp ca v.v.. Trước kia, khi được bạn bè rũ đi nghe nhạc cổ điển tại thính đường Hội Việt Mỹ hay tại Trung tâm văn hoá Pháp (Alliance Francaise) tôi thường hay ngủ gục. 

Hôm nay thì khác, được ngồi bên cạnh và trò chuyện rù rì cùng Loan, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoản, tôi nghe tim đập lạc nhịp. Vì phải tôn trọng sự yên tỉnh của thính đường, Loan và tôi phải kê sát tai nhau mà rỉ rả. Mùi thơm da thịt con gái, từ đôi má, từ mái tóc, từ cái ót trắng ngần của Loan, làm tôi ngây ngất. 

Suốt chương trình hoà nhạc, tôi chỉ tỉnh táo nghe được hai bài tôi thích, bài Concerto số 4 dành cho Piano và La Lettre à Elise (Fur Elise) của Beethoven.  Tôi đã giải thích cho Loan nghe, đây là một tình khúc tuyệt vời, mà Beethoven đã sáng tác cho Elise, cô học trò lớp dương cầm mà ông yêu.
Tôi cũng có dịp nói cho Loan nghe về quy cách vỗ tay trong các chương trình nghe nhạc cổ điển Tây phương. Thí dụ, một concerto thường có ba hành âm: nhanh allegro, chậm adagio, và rất nhanh vivace. Khán giả phải chờ khi ban nhạc chấm dứt hành âm cuối rồi mới vỗ tay, dù rằng sau mỗi hành âm, ban nhạc đều ngừng chơi, để chuẩn bị trình tấu hành âm kế. Một số khán giả, thấy ban nhạc ngừng lại, cứ tưởng đã hết bài nhạc, nên vỗ tay.
Gần cuối chương trình, một cô giáo xuất hiện trên sân khấu. Cô giới thiệu màn độc tấu Guitare do em Phan Ngọc Minh trình bày để riêng tặng mẹ của em đang hiện diện trong hàng ghế thính giả hôm nay. Tiếc là cô giáo quá tế nhị, không nói rõ mẹ của Minh bị khiếm thị.
Minh xuất hiện trên sân khấu, mặc bộ áo đuôi tôm Tuxedo hơi ngoại khổ, có lẽ do nhà trường thuê mướn hay do em mượn của ai đó. Minh nhìn về phía chúng tôi (nhưng mẹ em nào có thấy) cười và cuối đầu chào. Em ngồi xuống dạo đàn và trình bày bản Romance d’ Amour do Vincent Gomez soạn cho Guitare. Tay nghề của Minh quả thật đả vượt quá xa, sau mấy năm theo học trường Quốc gia Âm nhạc.

Bài độc tấu chấm dứt, thính giả vổ tay khen ngợi. Loan dìu mẹ tiến về sân khấu, có ôm theo một bó hoa để tặng Minh. Trong hàng khán thính giả chợt có tiếng sụt sùi, nức nở. Lúc đó mọi người đã biết mẹ của Minh bị mù. Tiếng vổ tay tưởng chừng bể rạp và không dứt, kèm theo những tiếng Bis thật náo nhiệt. 

Minh nhận bó hoa, ôm hôn mẹ, rồi lui về ghế ngồi, ôm đàn chơi tiếp theo yêu cầu bài Los Sitios Di Zarogoza, với thể điệu hành khúc hùng tráng, để chấm dứt buổi hoà nhạc trong không khí vui vẻ hứng khởi. Tôi mời thầy Phong và gia đình Minh đến quầy rượu uống nước ngọt. Tôi sững sờ nhận ra Minh vẫn còn mang theo cây đàn cũ Fender second hand, mà tôi đã tặng.
 
Khi chia tay nhau, Minh ôm tôi và nói “Nếu không có thầy, thì em không có ngày hôm nay”. Tôi cảm động trả lời “Minh ơi, tất cả những gì em có được hôm nay và mai sau, là do mẹ em đó”. Tôi nhìn thấy hai giọt nước mắt lưng tròng, trong hủng sâu của đôi mắt mù, trên gương mặt mẹ Minh. 

Nguyễn Đồng Danh
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s