![](https://qghc.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/nguyuenkimdan.png?w=280)
Đầu năm 1964, tôi được chỉ định về làm việc tại Tỉnh Tây Ninh và được bổ nhiệm làm Phó Quận Trưởng Quận Khiêm Hanh, một Quận đang bình định nên văn phòng Quận lưu động. Tất nhiên an ninh của Quận rất kém. Sau 2 năm, Quận xây cất được văn phòng cố định trên một mảnh đất thuộc ấp Lông Công, xã Bầu Đồn. Sau khi xây xong văn phòng quận cũng là lúc tôi đủ thâm niên để xin thuyên chuyển đi một nhiệm sở khác.
Đầu năm 1966, tôi xin thuyên chuyển về Tỉnh Định Tường (Mỹ Tho) và được bổ nhiệm là Phó Quận Trưởng Giáo Đức, nơi có Phà Bắc Mỹ Thuận mà ai thường di chuyển về miền tây đều biết địa danh này.
![](https://qghc.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/dinhtuung.png?w=500)
Tôi cố tình nhắc tới địa danh này để độc giả ôn lại hình ảnh của quê hương… Nay tôi xin đi vào câu chuyện:
Chuyện này có thực 100%, với đầy đủ tên người trong cuộc cùng địa danh. Cũng như tổ chức văn phòng quận ở các nơi, văn phòng quận ngoài số nhân viên hành chánh còn có một Sĩ Quan bên quân đội biệt phái qua văn phòng quận để phụ trách về Ấp Tân Sinh (hay còn gọi là Sĩ Quan Bình Định Phát Triển).
Vị Sĩ Quan phụ trách Ấp Tân Sinh của văn phòng quận Giáo Đức là một Chuẩn Úy tên Trần Phước Thiện, câu chuyện mà tôi kể sau đây là câu chuyện về vị sĩ quan này. Chuẩn Úy Thiện tuổi đời độ 24, 25, một người rất dễ thương, làm việc giỏi, tôi thường nói đùa với Chuẩn Úy Thiện là “tên thế nào thì người thế đó” vì C/U Thiện có một cuộc sống giản dị, lương thiện, luôn luôn tươi cười; Từ cấp trên xuống cấp dưới và nhất là đồng bào trong các xã ấp đều yêu mến C/U Thiện. Thời gian qua đi… C/U Thiện lên Thiếu Úy rồi lên Trung Úy (nhưng trong câu chuyện tôi vẫn gọi là Chuẩn Úy cho thống nhất).
Độc giả còn nhớ biến cố Tết Mậu Thân (1968) ? Cộng sản đã lợi dụng thời gian hưu chiến để mở cuộc tấn công trên toàn thể lãnh thổ của VNCH. Nhưng hậu qủa là CS đã hoàn toàn thất bại ngoài sự ước đoán của chúng. Quận Giáo Đức cũng bị ảnh hưởng của biến cố này, trong thời gian tết Mậu Thân quốc lộ 4 hoàn toàn tê liệt. Sau đó mấy tuần thì quân đội mới giải tỏa được áp lực của địch, nhưng tình hình cũng chưa được an ninh như trước.
C/U Thiện đã ở lại quận lỵ lúc biến cố Tết Mậu Thân, khoảng hơn một tháng sau C/U Thiện đã xin phép ông Quận Trưởng để về thăm mẹ già ở Saigon. C/U Thiện là người con rất có hiếu với mẹ, trong câu chuyện hàng ngày C/U Thiện luôn luôn nhắc tới người mẹ già đang sống tại Saigon.
Vào một buổi sáng (lúc khoảng 7 giờ), tôi được nhân viên chạy tới và cho biết là C/U Thiện vừa bị bắn chết! Tôi vội vàng lái xe lên văn phòng quận xem thực hư ra sao. Cảnh tượng diễn ra thật xúc động: Xác C/U Thiện đã được đem về đặt tại văn phòng Bình Định Phát Triển với một tấm mền phủ kín. Tôi lật mền để xem mặt C/U Thiện một lần cuối, trong khi ông Quận Trưởng đang gào thét “Tôi đã ký giấy phép ngày hôm qua, nhưng sáng sớm ra tôi can ngăn là đừng có đi vì đường chưa có an ninh”. Hỏi thêm chi tiết, tôi được biết: Sáng hôm đó C/U Thiện đã đi chợ rất sớm để mua trầu cau và mấy ký thịt heo về cho mẹ già…..C/U Thiện mặc thường phục, đi xe gắn máy Honda. Khi ra khỏi quận độ 300 thước, nghĩa quân gác ở cầu xã An Thái Trung đã ngăn chặn C/U Thiện lại và cho hay là Việt Cộng phục kích… Nhưng vì lòng nhớ mẹ C/U Thiện suy nghĩ vài phút rồi nổ máy xe tiếp tục ra đi. Khi đi được khoảng 400 thước thì nghĩa quân nghe hàng loạt súng 2 bên đường bắn ra, C/U Thiện cùng xe Honda bị đạn, tung lên cao rồi rớt xuống. Quận nghe tin liền điều động binh sĩ ra để đem xác C/U Thiện về văn phòng quận. Dù đã chứng kiến hàng trăm cảnh chết chóc, nhưng cái chết của C/U Thiện làm cho tôi phải nghĩ ngợi: C/U Thiện chết vì chữ hiếu! làm sao lại vô lý như thế được? Nhưng sự thực lại đang diễn ra đúng như thế, không còn nghi ngờ gì nữa.
Chết vì chữ hiếu, mấy chữ này cứ quay cuồng trong đầu óc tôi!!!
Tôi đã suy nghĩ nhiều về cái chết này và đưa ra một cái nhìn về cuộc đời, biết đâu C/U Thiện đã đóng xong vai tuồng ở trần thế nhơ bẩn để về một cõi hư vô không có ghen ghét đố kỵ
Thực vậy, phóng tầm mắt ra xã hội, tôi còn được nhìn nhiều cái vô lý khác nữa: Kẻ sống đàng hoàng thì nghèo, bị chèn ép, không được thăng tiến địa vị (không mua quan bán tước). Trái lại những kẻ lưu manh, lừa bịp, nịnh bợ thì vinh thân phì gia.
Từ cái chết của C/U Thiện, cùng phối kiểm với hiện trạng xã hội, tôi đã tìm ra được một triết lý sống… ấy là cuộc đời này là một vở tuồng, mỗi người đều thủ một vai trò, khi chết đi coi như đã thủ xong vai trò của mình, lúc đó Đấng Tối Cao sẽ phê phán và tùy theo vai trò của mình đóng (những việc làm tốt, xấu ở trần thế) để quyết định cho về đâu vì ta đã có câu ” sống là gởi, thác là về“. Nếu ai hiểu được cái triết lý đó thì sẽ không ganh đua, không lừa bịp, không coi ai là lớn không coi ai là nhỏ trong nấc thang địa vị xã hội.v.v.. mà chỉ xem người qua tư cách, đạo đức của mỗi con người.
Cái chết của C/U hiện, chết vì chữ hiếu, chưa phải ngưng lại ở đây mà tiếp theo lại cho tôi một bài học khác nữa.
Công việc đầu tiên của Quận là đánh điện tín về Saigon thông báo cho mẹ của C/U Thiện (Tôi không biết khi nhận được tin sét đánh này, mẹ C/U Thiện sẽ đau đớn biết chừng nào ?). Hai ngày sau một người anh của C/U Thiện từ Saigon xuống.
Câu chuyện trở nên gây cấn. C/U Thiện trong lúc phục vụ tại quận Giáo Đức đã được nhiều các thôn nữ coi như một người tình lý tưởng vì C/U Thiện tính tình hiền hậu, ăn nói nhỏ nhẹ, đôi khi khôi hài dí dỏm. Cuối cùng C/U Thiện đã kết hôn với một giáo viên ấp, người địa phương (xã An Thái Trung).
-Vợ C/U Thiện đứng ra yêu cầu được chôn xác chồng tại địa phương.
-Trong khi người anh của C/U Thiện yêu cầu được đem xác người em về chôn cất tại Saigon cho gần mẹ già và đại gia đình.
Câu chuyện tranh chấp như vậy kéo dài một ngày mà chưa biết phải giải quyết ra sao…
Với chức vụ Phó Quận Trưởng, phụ tá cho ông Quận Trưởng về phương diện Hành chánh, ông Quận Trưởng cho mời tôi qua … thuật lại sự tranh chấp và yêu cầu tôi giải quyết vì ông Quận nói là “chịu thua”. Tôi hỏi ông Quận Trưởng thêm vài chi tiết để có những dữ kiện thì được biết anh C/U Thiện là một Trung Sĩ trong quân đội VNCH, tuổi đời dộ 46, 47 tuổi.
Trở lại văn phòng của tôi, tôi mời người anh của C/U Thiện vào nói chuyện trước. Đúng như lời ông Quận Trưởng nói, anh C/U Thiện tóc đã hoa râm (đen trắng). Sau khi tôi mời ngồi ghế, tôi lên tiếng trước: “C/U Thiện có vợ, có hôn thú chính thức thì theo pháp lý, thì quyền chôn xác chồng ở nơi nào là quyền của người vợ, mẹ và anh chỉ đứng hàng thứ yếu”.
Sau khi tôi dứt lời, với thái độ đau buồn nhưng ôn tồn, sáng suốt; ông anh của C/U Thiện đã trả lời tôi: ” Thưa ông, ông nói như vậy thì về phương diện pháp lý, tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên ở đây, tôi xin trình bầy vấn đề này như sau; Em Thiện đã vì thương mẹ mà chết thì ông hiểu rõ lòng hiếu thảo của em Thiện đối với mẹ như thế nào? Tất nhiên mẹ em Thiện lúc nào cũng muốn được gần con, dù gần một nấm mồ của em… Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, điều này quan trọng hơn cả và rất tế nhị. Như ông đã rõ, vợ em Thiện tuổi đời hãy còn rất trẻ, tất nhiên một thời gian sau này vợ em Thiện sẽ tiến thêm bước nữa (đi lấy chồng) thì lúc đó ai sẽ là người săn sóc nấm mộ của em Thiện, và nấm mộ của em Thiện sẽ làm giảm hạnh phúc (của đôi vợ chồng mới). Đồng thời nếu chôn em Thiện ở địa phương thì mẹ của em Thiện muốn đi thăm mộ em Thiện là một vấn đề cực nhọc, nhất là mẹ em Thiện tuổi đời mỗi ngày một cao, sức khỏe sẽ giảm sút liệu còn đi thăm mộ em Thiện được bao lâu ?”
Sau khi nghe người anh của C/U Thiện trình bầy, tôi thấy vấn đề này về phương diện pháp lý thì vợ C/U Thiện đương nhiên là người có quyền quyết định tối hậu, nhưng về phương diện thực tế thì quan điểm của anh C/U Thiện rất xác đáng (có tính cách thuyết phục). Sau đó Tôi cảm ơn người anh của C/U Thiện; Người anh C/U Thiện biết là tôi sẽ mời vợ C/U Thiện nên anh của C/U Thiện rời văn phòng của tôi ra ngoài để chờ đợi kết qủa sau khi tôi gặp vợ C/U Thiện.
Suy nghĩ kỹ, tôi quyết định là chỉ có thể khéo léo thuyết phục vợ C/U Thiện mới giải quyết được vấn đề.
Tôi mời vợ C/U Thiện, tôi trình bầy cho vợ C/U Thiện rõ là C/U Thiện vì qúa thương mẹ mà “ra đi” (chết) thì nay vì mẹ của C/U Thiện cũng như đại gia đình của C/U Thiện đang trông ngóng người anh C/U Thiện đem em Thiện về chôn cất tại Saigon và tôi cũng trình bầy cho vợ C/U Thiện rõ là mỗi lần lên Saigon cũng có dịp thăm mộ chồng….. Sau khi nghe tôi thuyết phục, vợ C/U Thiện đã suy nghĩ và xin phép được ra ngoài để thảo luận với gia đình của vợ C/U Thiện. Tôi rất hy vọng kết qủa sẽ tốt đẹp, qủa nhiên sau độ 10 phút vợ C/U Thiện vào trả lời tôi là “Đồng Ý để người anh C/U Thiện đem xác em về Saigon mai táng”
Câu chuyện chấm dứt một cách tốt đẹp, tôi trình cho ông Quận Trưởng rõ để chỉ thị bên quân đội lo mọi thủ tục và phương tiên cho anh C/U Thiện đem xác người em về Saigon ….
Sau khi giải quyết được vấn đề này tôi thấy là kinh nghiệm trường đời và thực tế của mỗi hoàn cảnh, chúng ta không thể máy móc đem luật pháp ra áp dụng… vì nhiều khi hợp lý nhưng không hợp tình. Sau khi thuyên chuyển đi một nhiệm sở khác, vài năm sau tôi có về lại Giáo Đức để thăm dân tình, khi tôi hỏi về vợ C/U Thiện thì được biết là bà ta đã đi lấy chồng đúng như lời tiên liệu của người anh C/U Thiện. So về bằng cấp thì người Trung Sĩ, anh của C/U Thiện chưa chắc có cái bằng thấp nhất của tôi là bằng tiểu học, nhưng cái ý kiến và cái kinh nghiệm trường đời của người anh C/U Thiện thì dù tôi có đem cái bằng Đại Học của tôi ra cũng không hề dậy tôi “bài học” mà người Trung Sĩ anh của C/U Thiện đã trình bầy với tôi. Từ đó tôi thường nói “cái bằng làm người và kinh nghiệm trường đời mới là cái bằng lớn nhất, giá trị nhất”.
Nguyễn Kim Dần (ĐS8)